Hay là cách mà chúng ta, dẫu khác nhau, vẫn có thể gặp những chuyện giống nhau ..
TL; DR: Khá dài, riêng tư, một chuyện rất xưa, mà giờ nhớ lại.
Một ngày xưa xưa nào đấy. À, phải là một buổi tối xưa xưa nào đấy. Ở một cái sàn nhảy chịu không thể nhớ tên, trên một con phố hun hút trong muôn vàn con phố hun hút của Paris, kẹt giữa không gian chật cứng người và mùi mồ hôi, nhộn nhạo tiếng dậm chân, tiếng người hổn hển và thanh âm từ dàn loa đang xé tan màng nhĩ, ở một nơi hơi rượu như một cơn ợ nóng xộc lên hung hăng thốc thẳng vào mặt người và từng cụm đèn pha dửng dưng đóng lên tường những dấu tim neon khêu gợi, nơi mà toàn bộ không gian như được bao phủ bởi một mảng da báo loang lổ ánh hồng, cả chói gắt lẫn nhập nhoà trong một dáng vẻ vừa u buồn vừa dậm dật ...
Anh đứng với vài người bạn của anh. Ở đâu đó. Uống rượu và hút thuốc, chắc vậy. Còn tôi thì ở ghế. Và như bình thường, khi chẳng có gì thú vị hơn để làm, tôi quan sát.
Tôi không nhớ tên anh ta, cái anh chàng bartender đồng tính ấy, chỉ hình ảnh là hiện lên rõ mồn một. Cởi trần, toàn thân nhễ nhại dầu bóng, tay lẫn chân đều lởm chởm lông và lá. Cả cơ thể che chắn bởi duy nhất một cái quần lót, chật như kiểu muốn long trọng đánh dấu ranh giới nơi khiêu khích bắt đầu chuyển sang thành sống sượng. Và có lẽ cảm thấy không bao giờ quá thừa cho một ly đôi hài hước, còn được chịn chi chít những dấu môi hồng. Mái tóc khá dài, vuốt keo bóng nhoáng, khuôn mặt râu ria, nhưng không Pháp mà cũng chẳng Địa Trung Hải, loại mặt điển hình không thể định tuổi, nổi bật là cái khuôn miệng nhục dục mà khoé mép trác táng thi thoảng lại nhếch lên cong vút mỏng dính mỗi khi cười. Kinda a weird combo of Marlon Brando and Mick Jagger, I guess. Hơi lạ là tôi không thấy kinh tởm. Có thể vì đôi khi sự thô tục lộ liễu đến mức nào đó thì nó không còn là thô tục, nó gần như một thái độ nửa tự trào về bản thân, mà điều này thì cũng có thể coi là ý vị.
Bah, nhưng về cơ bản, cũng chẳng có gì khác.
Tôi quay sang và bắt đầu nhìn ngắm đám đông trước mặt. Cô gái phục vụ đi ngang qua, thu dọn chỗ chai chất đống trên bàn. Chính xác là phản gương của anh chàng pha rượu. Áo và váy đều màu đen, mảnh khảnh, da trắng hơi xanh xao, phía dưới mắt có cái quầng xám mờ này của nhiều đêm ít ngủ, xương đòn lộ ra như hai mảnh trăng khuyết, khẽ chạm vào nhau nơi cái điểm hõm nhỏ bé bên dưới cổ, đôi môi khép, mang một vẻ cương quyết nhất định dù chẳng rõ là mím, đúng hơn thì không mang bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào, chỉ phảng phất một thoáng nửa dịu dàng nửa dửng dưng nhẹ mà nhiều người mới nhìn sẽ có thể tưởng nhầm là cam chịu. Có một cảm giác hơi giống Lea Seydoux trong bức hình này.
Đám đông vẫn nhảy nhót cuồng loạn. Nếu adrenaline có mùi, có lẽ mùi của nó đang xông lên ngạt thở.
Hồi xưa, có một lần, khi tôi đang đi dạo với bạn ở đoạn cuối phố Hàng Đường, gần chợ Đồng Xuân. Tôi nhớ là khi đấy đường phố khá đông và ồn ào, cả tiếng người lẫn phương tiện. Tôi cứ đi, men men bên đường, không chủ ý lắng nghe, cũng chẳng cố cưỡng lại sự ồn ào này. Có cái cảm giác như mình là một chú ruồi nhỏ, không hiểu dũng cảm hay đần độn đang ngoan cố bay lì rì đâm xuyên qua một bầy ong náo nhiệt. Một lúc nào đó, chợt nhận ra là mọi ồn ào dường như tiêu biến, và tai hình như đang thu nhận những âm thanh rất khẽ. Kiểu như, kìa, vừa có một con chuột chạy băng qua đường, như nghe được tiếng những cái chân nhỏ bé thoăn thoát của nó đang khéo léo lướt và luồn lách qua cả đống xe cộ. Cả kia nữa, một cái lá vừa rơi. Cái xe rác trờ đến, suýt thì nghiến lấy cái lá đấy, nhưng gió vừa kịp đến thổi nó bay đi, và thế là nó thoát, đậu xuống chơ vơ ở bên kia phố, lăn lăn tiếp mấy vòng, sột soạt. Ai biết ruồi lại có thể thính vậy, phải không?
Tôi cũng đang có cảm giác gần như thế trước đám đông này. Có vẻ như, khi hỗn loạn lớn đến mức nào đó, nó sẽ chạm vào một cái đỉnh giới hạn, và thế là ... Diiiing, tất cả sẽ bắt đầu ngốn ngấu và tiêu diệt lẫn nhau. Chỉ thoáng chốc, bao đinh tai chát chúa đã bị nuốt chửng trong hố đen hun hút của sự câm lặng vô cùng. Chỉ còn đọng lại lơ lửng chính giữa gian phòng cái ấn tượng nửa ngạc nhiên nửa hài hước khi theo dõi một cuốn băng sôi động dậm dật mờ lại bị hỏng tiếng, đi cùng một thoáng hoang mang tự hỏi:
Hình như, có lẽ, liệu có phải chăng, ta đã vừa bị điếc? Đến khi đã quen và thôi không còn phân vân, thì sẽ chỉ đọng lại cảm giác buồn chán, bạn nhìn mà không nghĩ, xem mà chẳng chú tâm, cái vở diễn đầy hoạt náo của tất cả những con người đang nhảy nhót, đang nốc rượu, đang tán tỉnh lẫn nhau này ... Rồi những hình ảnh chớp chúa ấy, đến lượt chúng, cũng nhoè nhoẹt tan vào nhau thành một đống không màu hỗn độn. Bạn thôi không nghe, lẫn thôi nhìn vào điểm nào cụ thể. Mắt, dưới một sự điều khiển vô thức nào đấy, đã biến thành một ngọn hải đăng máy móc đơn điệu, đang lười biếng và lơ đễnh quét khắp gian phòng
và bắt gặp ánh mắt anh
anh đã thôi uống
anh đang nhìn bạn ...
-
Có lần, tôi từng xem một cái clip trên mạng. Khá là vui. Có hai đứa trẻ. À, hai đứa bé chứ. Cả hai đều chưa biết nói, đang hoa chân múa tay với nhau trong một hình thức giao tiếp kỳ lạ. Điều hài hước là biểu hiện khuôn mặt lẫn tay chân của chúng sinh động thông thái hơn rất nhiều những gì ậm oẹ phát ra từ 2 cơ thể tí hon ấy. Dù không hiểu gì, nhưng tôi tin là khi xem, không ít người sẽ đều có một chút cảm giác ghen tỵ, kiểu như “Cái gì thế nhỉ? Nghe có vẻ thiệt to tát, thiệt là ly kỳ, thiệt ôi chao náo nhiệt, thiệt đằng-ấy-không-sao-có-thể-tưởng-tượng-nổi-đâu. Làm ơn, liệu có thể ghé tai cho tôi biết một xíu được không?” Hẳn những cử chỉ chân tay cùng các tiếng động vô thanh kia cũng là một dạng ngôn ngữ, thậm chí khá phát triển mới diễn đạt được những câu truyện kỳ thú kiểu đó. Chỉ đơn giản là người lớn mãi mãi đứng ngoài, mãi mãi không hiểu, hoặc, đã thôi hiểu thứ ngôn ngữ họ có khi cũng từng biết ấy mà thôi.
Sự im lặng cũng như thế. Im lặng cũng là một ngôn ngữ mà tất cả đều nghe thấy, nhưng không phải ai cũng hiểu được. Có thể im lặng của mỗi người cũng khác nhau, mỗi người sở hữu một ngôn ngữ riêng, mang tần số riêng mà chỉ một số sinh thể nhất định là có khả năng nắm bắt. Cái tần số ấy, không do rèn luyện mà có, nó là cái gì đó thuộc về thiên tính, một số người nào đó ngẫu nhiên sinh ra đã mang những chạm khắc sinh học giống nhau trong vành tai và thế là họ hiểu được. Đôi khi, chúng cũng giống như những dấu ấn mà các hội kín sử dụng để tạo nên mật ngữ, thứ thủ bút toàn ký hiệu ẩn ý cốt để nhận ra người đồng hội giữa chốn đông người.
Vào chính thời điểm bốn mắt gặp nhau ấy, tôi biết, chúng tôi đang hiểu cùng một thứ mật ngữ, đang nắm bắt đúng tần số của cùng một sự im lặng, cái im lặng mà toàn bộ thế giới còn lại kia, với tất cả những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn của nó sẽ vĩnh viễn đứng ngoài, không mảy may xen được vào lớp chất vô hình đặc quánh đang căng trằn ra lấp đầy khoảng không đông cứng giữa anh và tôi.
-
Tôi quay đi. Mọi âm thanh đột nhiên sống động lại, hào hứng theo một cách tuyệt đối vô nghĩa. Có 2 giai Pháp lại gần. Có lẽ họ nhảy đẹp. Không rõ nữa, tôi im lặng nhìn họ nhưng chẳng phản ứng, biết rằng, một đôi mắt cũng đang quan sát tôi.
Muốn thoát khỏi đây. Tôi mệt. Và tệ nữa là linh cảm về một thứ không rõ ràng. Một thứ nguy hiểm mà cả hai đã đều dặn lòng là cần phòng tránh.
Tôi đã có thể nói như thế. Là tôi không thích chỗ này, tôi muốn về. Anh biết thừa điều ấy qua sự buồn chán không che giấu của tôi. Nhưng thái độ của anh, tôi đọc được, thì lại như là “Nói ra đi, xin anh đi.” với một vẻ thách thức đắc ý ngầm, kiểu như ”Sớm muộn gì cũng thế. Xem em sẽ chịu được bao lâu”.
Bao lâu ư?
Bao lâu ư?
Đây là tất cả điều anh có thể nghĩ sao?
...
Rồi cũng đến một lúc nào đó, bạn anh nói “Thôi về đi, mắt con bé đỏ quạch rồi”.
Chúng tôi đi về.
Anh bực.
Tôi thì không.
Chỉ một thoáng của cái gì đang giăng mắc.
Một thoáng như cảm giác về một điều nào đó tưởng khác biệt thật ra cũng giống vô vàn điều khác.
Nhưng cái chớp tiên dự ấy đến và đi rất nhanh.
Chóng vánh như những bóng mây đang vùn vụt trôi trên cánh đồng vào buổi chiều trước cơn giông.
Và vô nghĩa tựa mỗi khi ta hà hơi lên cửa kính những buổi sớm đầu đông mờ sương và ẩm ướt, mới đầu có thể dùng tay vạch từng đường thật rõ ràng trên ấy, thoáng chốc sau đã chẳng còn đọng lại dấu tích gì.
Thật ra cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất,
cũng chẳng là vô nghĩa
dẫu ta có không muốn nhận ra thì nó vẫn sẽ mãi còn tồn tại ở đấy
chỉ là thật im lìm và kiên nhẫn
như một con rắn ẩn mình nấp sâu trong cỏ mà thôi
...
-
Sao tôi lại nhớ kỷ niệm này nhất, đến tận bây giờ, và thật là rõ ràng, trong số bao nhiêu điều xa xưa từng xảy ra giữa 2 đứa. Có thể vì tôi sẽ luôn giữ lại những gì đầu tiên, trong sáng và đẹp nhất. Mà cũng có thể vì những gì xảy ra hôm đó đã nắm bắt toàn bộ tinh thần của mối quan hệ này về sau: Người ta đã luôn nghĩ về nó như một cuộc đua mà tại đó họ cần phải hoàn toàn chiến thắng.
Người ta đã chẳng hiểu ra rằng có những phụ nữ không thể bị khuất phục. Họ đơn giản là sẽ chết trước thời khắc ấy.
Người ta càng không hiểu được một điều lớn hơn.
Tôi đã chọn thua từ lúc tiến về phía anh rồi.Tình yêu đâu cần luôn như một buổi diễu binh tuần hành đại thắng. Có lúc, yêu chỉ cần là thốt lời gọi Chúa trong đơn độc và vỡ vụn mà thôi. Cái lúc người ta phải ép buộc nhau bật lên khúc khải hoàn, có thể chính là lúc nhiều thứ dần băng hoại.
Có một quả táo đỏ, đã từng là ngon lành, có thể cả ngọt ngào nữa, ấy mà cứ mỗi ngày bạn lại nhìn thấy dưới lớp vỏ óng ánh bên ngoài kia, sâu đang ăn dần rỗng ruột. Thi thoảng tôi cảm thấy như có thể cười phá lên ấy. Anh đã chỉ muốn sẽ đạt được cảm giác kiểm soát tuyệt đối. Nhưng cái khoảnh khắc anh tưởng đạt được điều đó, cũng là khoảnh khắc tan nát hết tất cả những gì đã từng là đẹp đẽ hút hai người về với nhau. Đến giờ có lẽ người ta vẫn chưa hiểu tại sao lại xảy ra như thế. Mọi thứ có vẻ như đang-không-thể-ổn-hơn. Nhưng đâu phải cơn giông nào cũng cần điềm báo. Bởi tất cả đã được kiềm giữ lại, để cho những ầm ì của nó tàn phá dần dần bên trong bản thân, cho đến khi không chịu nổi nữa, và rồi cái lằn sét đầu tiên rạch đôi bầu trời bắt buộc trở thành khả kiến. Biết bao nhiêu va đập đứt gãy đã xảy ra, cho đến ngày những sụt nứt ấy cộng hưởng lại thành cơn địa chấn, mặt đất toác làm đôi, ngoảnh lại hai người đã hai bên bờ miệng vực, chính giữa chỉ một đáy sâu hun hút, nơi hàn khí âm thầm trườn lên và lặng lẽ len lỏi vào trong tim.
Người ta vẫn nói rằng không nên im lặng trong một mối quan hệ, rằng rằng cần nói ra những điều mình muốn. Nhưng người ta lại chẳng biết rằng, có những điều nếu bật ra thành lời, thì lại trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Và bản tính mỗi người cũng là thứ không thể chọn. Tôi biết rằng mình luôn có cái thiên hướng ngu ngốc thích đi trên dây, thích nửa chịu đựng nửa tận hưởng cảm giác hồi hộp phập phồng khi đặt niềm tin đến cùng cho đến trước ngày phán xét này. Kiểu như là, thích chọn ngửa cổ ra, không phòng bị cũng chẳng hề chống đối, rồi khép mắt lại, chờ đợi tất cả những gì giáng xuống. Liệu họ sẽ đắc thắng hút cạn kiệt sinh lực để giết chết ta một lần cho mãi mãi, hay sẽ lướt trên động mạch thăm dò, tranh đấu giữa cái ham muốn sadistic kia và cảm giác thương yêu, và rồi cuối cùng quyết định chỉ để lại một vết răng, và tha cho ta sống sót ...
Anh đã chọn cách đầu tiên.
Nhưng tôi không chết.
Một thứ khác đã ra đi cứu cho tôi được sống ...
...
...
anh không buồn sao
em buồn là một nhẽ, nhưng anh không buồn sao
sao anh không nhận raanh đã muốn đập vỡ ở em một điều gì đó mà anh cũng yêu, điều mà cả hai ta đều có thể đã từng chia sẻ ..
anh đã có thể vừa sở hữu vừa giữ nó đẹp một cách toàn vẹn và nguyên sơ như thế, nhưng anh đã quyết định đập tan nó đi và mài giũa nó thành muôn vàn mảnh vỡ đều đặn.
dù anh sẽ có cảm giác an tâm, hẳn rồi ...
nhưng an tâm, liệu đã bao giờ là điều chúng ta từng hướng tới khi hút về phía nhau không?
an tâm làm gì, để làm gì ...
khi ta không thể tin nhau
cũng không còn có thể yêu nhau
vì đã chẳng còn yêu nổi bản thân mình nữa ...
...
-
Truyện kể là ở một đất nước xa xôi
Truyện kể là có một cô công chúa nọ Truyện kể là cô được người ta đem đến một bông hoa hồng năm năm nở một lần nhưng thơm đến quên cả ưu phiền, và cả môt con chim hoạ mi hót hay đến tưởng như mọi bài ca xưa nay đều đã được sinh ra từ cái cổ xinh xẻo ấy. Nhưng cô đã lại chẳng thích cả hoa hồng và hoạ mi.
Cô chỉ háo hức mong sở hữu một cái nồi được chế tác để véo von vừa vặn một khúc hát hai câu. Chàng hoàng tử, người đã từng đem đến hoa hồng, hoạ mi, và về sau chế tạo nên cái nồi, kết luận: “Bởi cô không hiểu được vẻ đẹp của hoa hồng và hoạ mi, cô sẽ chỉ xứng sở hữu chiếc nồi này.”
Nhưng nghĩ kỹ thì, cũng đâu có gì lạ. Cái nồi chỉ biết hát một khúc hát 2 câu thì thật dễ dùng, còn hoa hồng và hoạ my thì khó kiểm soát hơn, đúng không? Lúc nào cũng vậy, luôn có người sẽ chọn quyền sở hữu thay vì cái đẹp, và rồi có lúc không ngại bóp nghẹt thứ mình thích chỉ để nó vẫn ngoan ngoãn nằm im trong túi.Đâu thể cấm thiên hạ quyền mong ước những điều tiện lợi như thế. Song cũng không ai cấm được hoạ mi và hoa hồng quyền mong ước cho chính chúng.
Quyền được tung cánh, hay ít nhất là được hát nhiều hơn những khúc hát 2 câu. Bởi vì hoạ mi hay hoa hồng đều biết sống và thở, chẳng phải là đồ vật vô tri ...
Những chuyện giống nhau kiểu này vẫn xảy đến với những người khác nhau vào những lúc khác nhau. Nhưng người ta vốn chẳng cần học y hệt từ câu chuyện của người khác. Mỗi người sẽ tự viết nên câu chuyện của mình để vượt trên cái hố của chính họ.
Song dù điều gì xảy ra, có vượt trên được hay không, cũng hãy nhớ khoan dung với bản thân, và hãy tin rằng người khác cũng sẽ khoan dung với mình như vậy.
Người trưởng thành sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định cảm xúc của họ. Dù khổ đau hay hạnh phúc thì cũng sẽ không bao giờ cần than là tôi hối. Và cảm xúc trưởng thành thì, như trong những truyền thuyết xa xưa về phán quyết của Solomon, sẽ là bình tĩnh đón nhận mọi bất toàn.
Vì thế, sẽ chẳng tồn tại lỗi của ai cả.
Mọi thứ xảy ra đôi khi có thể chỉ do một sự gặp gỡ tình cờ
cái tình cờ lộng lẫy và bí ẩn như những cơn giông bất chợt ập tới giữa ráng chiều rực rỡ của mùa hạ
mà tất cả chúng ta,
ai nào chưa từng thử cuống cuồng tháo chạy
và tất cả chúng ta
ai rồi cũng có lần ướt áo mà thôi ..
...