Lúc còn nhỏ, tui là một đứa con trai bám mẹ. Ba lúc nào cũng "đi làm". Mỗi khi ổng ở gần, tui cứ có cảm giác không được là chính mình vì phải cư xử cho thật tốt để gây ấn tượng với ổng. Ổng là một người lạnh lùng, xa cách, đáng sợ. Mẹ thì lúc nào cũng ở đó với những cái ôm, những cái vuốt ve dịu dàng và tình yêu thương. Hai mẹ con mình hay cùng nhau nướng bánh, vui ơi là vui.
Khi tui mười ba tuổi, tụi tui mới biết là ba không có "đi làm" suốt mấy tiếng đồng hồ đó, vì nhà mình đang gặp khó khăn về tài chính. Ổng thực ra dành thời gian cho một gia đình khác, và họ là lý do khiến tụi tui gặp khó khăn về tài chính. Mẹ ban đầu được quyền nuôi tui và hai đứa em. Tui vui lắm khi được ở với mẹ, vì tui thương mẹ. Mẹ là người tui thích nhất.
Nhưng mà, sau những gì ba làm, mối quan hệ của tụi tui thay đổi hoàn toàn. Mẹ cứ nói về ổng suốt, ổng kinh tởm thế nào, đàn ông kinh tởm ra sao. Tui là một thằng nhóc tuổi teen, và việc nghe về sự "bẩn thỉu" của đàn ông làm tui thấy hoang mang, vì tui cũng đang trở thành một người như vậy. Mẹ tìm thấy vài thứ trong phòng tui và gọi tui bằng những cái tên kinh khủng rồi ném đồ vào người tui. Tui sợ mẹ.
Tui không biết phải tâm sự với ai, nên tui kể với ba. Ổng nộp đơn xin quyền nuôi cả ba đứa. Thẩm phán hỏi tui có cảm thấy an toàn khi ở gần mẹ không, và tui nói không. Ba được quyền nuôi chính, còn mẹ được thăm nuôi. Mẹ có thể đón tụi tui vào một cuối tuần trong tháng, nhưng mẹ nói mẹ không muốn gặp tui, chỉ muốn gặp hai đứa em thôi.
Tui đã không nói chuyện với mẹ trong nhiều năm. Sáng nay, tự dưng mẹ gửi email cho tui, nói là mẹ đã làm rất nhiều việc để thay đổi bản thân, bao gồm cả trị liệu tâm lý. Mẹ muốn gặp tui và có thể là xây dựng lại mối quan hệ của tụi mình. Tui muốn nói không ngay lập tức.
Nhưng mà tui thấy mâu thuẫn, vì tui biết tui đang đạo đức giả. Ba đã phá hủy gia đình mình, và tui đã tha thứ cho ổng. Nếu ổng đáng được trao cơ hội thứ hai, thì mẹ tui, người bị ổng làm tổn thương, chẳng phải càng xứng đáng hơn sao? Nhưng ba chưa bao giờ làm tổn thương tui. Tui không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của mẹ khi mẹ bắt đầu ném hết sách trên kệ sách của tui vào người tui. Tui chỉ không muốn gặp mẹ. Tui là một thằng khốn nạn à?